“Cà-lem kem cây đâyyyyyyyy”………..tiếng “đây” được kéo dài theo tiếng ngân leng-keng của chiếc chuông được rung trên tay bác bán “cà-lem” cứ vang vọng, sống lại trong tôi, khi mỗi Chủ Nhật hàng tuần tôi đi đến trường Việt Ngữ của TTVHVN, Nam Cali.
“Thuở ấy”, (nghe cứ như là chuyện cổ tích nhưng… thật vậy, vì đã gần 50 năm rồi, với ngần ấy thời gian, mình có thể xem nó là “ngày xưa” được rồi, phải không các bạn????) tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô thành phố Biên Hòa, mà trước nhà là khoảng ruộng “cò bay thẳng cánh”, mặc dầu không khí rất trong lành nhưng với những trưa hè nắng nóng thì cũng khá là oi bức. Cho nên, cứ mỗi khi ăn cơm trưa xong, là mẹ tôi lại “lùa” anh em chúng tôi đi ngủ trưa, (có lẽ ý bà không muốn anh em chúng tôi “chạy rong” ngoài đồng dưới cái nóng cháy da ấy.) chúng tôi lọ mọ leo lên bộ ván gõ to, dày trong gian nhà khách của căn nhà khá cổ của ông Nội chúng tôi để lại. Con nít mà, đâu dễ hễ bảo nằm xuống là ngủ liền được đâu, đứa này quèo đứa kia, đứa kia kéo tóc đứa nọ, để rồi cười khúc kha khúc khích, sau đó dẫn đến cãi lẩy giận hờn và khóc to ra khi bị đau vì quá trớn mạnh tay…. Lúc ấy mẹ tôi lại phải làm quan tòa, lên tiếng với cái roi mây nhịp nhịp trên tay…. “ngủ không, hay là muốn roi vô đít?” thế là cả đám riu ríu nín khe, cố nhắm mắt cho rơi vào giấc ngủ với bao nỗi oan ức của người bị “ức hiếp”, và vui sướng của kẻ “làm cho người ta bị khóc”….
Với tôi, có khi nằm đó với đôi mắt nhắm mà cứ nháy liên tục vì muốn ngủ mà không tài nào ngủ được….. để rồi lăn qua trở lại, trông chờ nghe tiếng leng-keng , kèm theo giọng rao mời gọi “cà-lem kem cây đâyyyyyyy” của bác bán cà-rem. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 2:30 hoặc 3:00 chiều hàng ngày là tiếng rao hàng của các bác, các cô, các chị đến đánh thức chúng tôi, dường như họ biết được giấc đó là chúng tôi được “tha” và được “hưởng” hay sao ấy, nên cứ thay phiên nhau đúng giờ lắm. Nào là “tàu hủ đường đâyyyyy”, “kẹo kéo đâyyyyy”, “giò chưng, chưng giò đâyyyyy” (bánh giò, bánh chưng), “ai ăn bánh đa khonggggg”….. nhưng duy nhất, chỉ có riêng bác bán cà-rem là có kèm theo tiếng chuông rung leng-keng gọi mời mà thôi. Khi bác đến, sau tiếng chuông và rao hàng đó, từ trên đôi vai gầy của bác, thả xuống cái thùng “mút” đựng kem bên trong và lỉnh kỉnh nào dao, nào miếng thớt nhỏ, nào hộp tăm tre được chuốt dài cỡ khoảng gang tay, và một cái ghế nhỏ xíu được vắt kèm theo xung quanh bên ngoài thùng kem ấy. Bác ngồi xề xuống trước sân hiên hàng ba nhà chúng tôi, lấy cái ghế nhỏ lót xuống mông ngồi đó và chờ chúng tôi. “Đá, đậu xanh, hay sầu riêng đây?” bác hỏi và chúng tôi tíu-ta tíu-tít chọn lựa: “cho con đậu xanh.”, “con đá xi-rô đỏ”, “con sầu riêng đi”. Và bác thì thoăn thoắt, lôi ra từ cái thùng “mút” bẹ kem dài (từng loại theo “order” của chúng tôi), được gói trong miếng ny-long, bọc ngoài là cái khăn lông, chắc là để “bảo vệ” cho kem không bị tan dưới thời tiết nóng như thế, lấy con dao nhỏ và miếng thớt cây bên hông thùng kem, đóng nắp thùng lại, để cái thớt lên, để bẹ kem lên trên, cắt một miếng hình chữ nhật dài khoảng ngón tay giữa, chiều ngang cỡ nữa ngón tay, rồi cắt theo đường chéo miếng kem ấy, rút một cây que tăm , gõ lên miếng kem, và đưa cho chúng tôi. Wow, thật là “nhẩm mì”….., với tôi lúc ấy, nhận cây kem từ tay bác, cứ lè lưỡi “liếm” lên miếng kem đậu xanh,…..ummmm sao mà nó ngon, và mát lịm đến độ “đã” không ngờ…., vậy đó, cứ le lưỡi mà liếm, mà thưởng thức thôi, cho đến khi miếng kem gần hết, sợ nó rớt xuống đất, mới dám cho hết vào miệng….:)
Và bây giờ, cứ mỗi Chủ Nhật hàng tuần, là cô trò chúng tôi lại cứ thích chờ nghe tiếng chuông rung leng-keng của Thầy Tổng Giám Thị, để được ùa ra sân chơi hoặc ào ra về. Tôi thường bảo các em “mình phải chờ nghe tiếng chuông chứ.” Có khi nóng ruột quá, cô trò chúng tôi nhìn đồng hồ và chơi “count down”: 5,4,3,2,1. Có khi “may mắn”, vừa dứt tiếng “1” thì tiếng chuông cũng vừa “leng keng” lên, thế là chúng tôi cùng “yeahhhhh” lên thật vui….., nhưng cũng có khi, dứt tiếng “1” rồi mà không nghe gì hết, thế là “ọhhhhhhhh…”, và rồi bắt đều đếm lại trong nỗi chờ mong tiếng leng-keng .….Với niềm vui ấy, tôi nghĩ là tôi sẽ không tìm được ở đâu ngoài TTVHVN này, và có lẽ ….chính điều đó đã “cột chặt đời tôi” ở đây chăng???? Xin gửi lời cám ơn đến Anh P., Chị C., Anh T.,cùng các Anh, Chị, Em đồng nghiệp, các Phụ Huynh, và các em Học Sinh thân yêu của tôi, những người đã tạo điều kiện cho tôi, đã cho tôi được sống những giờ phút thật, rất thật với lòng mình, không hề một chút tính toán, lo toan, chỉ biết cho ra và nhận vào một cách nhẹ nhàng với bao hồn nhiên như thế…..
Hè nữa lại sắp đến, tiếng chuông lay đọng ký ức trong tôi sẽ tạm ngưng vài tháng……, thật buồn làm sao ấy, nhưng cũng đành chịu thôi….., giống như cái cảm giác tiếc nuối của ngày xưa, khi miếng kem vừa tan hết trong miệng, (có muốn ăn thêm cũng không được vì mẹ chỉ cho “tiêu chuẩn” bấy nhiêu thôi…..:)) Và rồi cái cảm giác ngọt lịm, mát lạnh, sung sướng thế nào, khi mình có lại được sau một thời gian chờ đợi …….Xin chúc tất cả những người thân quen chung quanh tôi, một mùa hè thật hạnh phúc, mát lạnh, và ngọt ngào như những cây kem của “thuở ấy”, mà tôi tin chắc ai cũng có trong tim……
Thân ái,
Chuẩn bị vào hè 2013