Vận Chuyển Côn Trùng Trái Phép???

11 Tháng Năm 20151:40 CH(Xem: 6576)
55Vote
45Vote
31Vote
25Vote
11Vote
3.517
Vận Chuyển Côn Trùng Trái Phép???

Tháng rồi có cậu cháu sang US làm việc trong vòng hai tháng (do công ty FSOFT đưa đi), nghe cậu ấy kể chuyện mà cứ cười ôm cả bụng.... Cậu đã chia sẻ trên facebook thế này:

"Hồi ký cuộc sống tại Mỹ ngày thứ 3: Buôn lậu côn trùng, sát sinh diệt khẩu và lời từ chối Hoa hậu.

Kể tiếp chuyện tối ngày thứ 2, sau khi bung hành lý, thu xếp đồ đạc, ổn định phòng xong xuôi. Đang ngồi máy tính thì lâu lâu chân ngứa giống muỗi đốt. Lạ thay!
- Ê mày! Ở muỗi cũng có Mỹ hả? Nhầm, ở Mỹ cũng có muỗi hả? (Nguyên văn, bị líu lưỡi nói nhầm)
- Không có đâu anh! - Hùng rung đùi trả lời
- Sao tao ngứa như bị muỗi đốt, còn bị đỏ nữa nè, y chang!
- Chắc không phải đâu, ở Mỹ làm gì có muỗi! - Tiếp tục khẳng định
- Ừ
Lạnh lùng về ngồi máy tính tiếp. Lại ngứa. Chưa kịp tìm hiểu lý do thì một em muỗi vo ve ngay tai. Ơ hay! Nhanh như cắt bay ra đóng cửa phòng, phóng qua chỗ Hùng:
- Ê mày! Có muỗi thiệt, 1 con đang vo ve trong phòng tao nè.
- Làm sao có thể, em ở đây cả tháng có con nào đâu? - Hùng ngạc nhiên.
- Hay là... thôi bỏ mẹ rồi!
- Sao anh?
- Hay là con muỗi nó nằm trong hành lý của anh từ Việt Nam qua đây?
- Cũng có thể là một khả năng, chứ ở Mỹ không có muỗi đâu! - Khẳng định lần 3.
- Ừ

Về phòng. Bắt đầu cảm thấy hoang mang. Vậy là mình đã vận chuyển côn trùng trái phép vào đất Mỹ. Tội nặng rồi!
Thôi quyết định giết "muỗi" diệt khẩu thôi.

Đánh vật hơn 10 phút mới tìm được và tiêu diệt. Phi tang vào bồn cầu, vừa tè vừa cảm thấy yên lòng. Dội nước trong thanh thản. Thế là thoát tội. Bố ai mà tìm ra.

Xong tắm rửa đánh 1 giấc. Thế quái nào lại năm mơ thấy muỗi. Không, chắc là do jetlag mà ra.

Ngủ không ngon, gần 6h sáng giật mình dậy. Pha mì gói, cafe, trà ăn sáng ngắm bình minh Mỹ rồi sửa soạn đi làm.

Quá giang đi làm bằng xe hơi của đồng nghiệp, đường ngắn nhưng hôm nay quan sát được xung quanh nhiều hơn. Những hình ảnh chỉ thấy trong phim hiện ngay trước mắt. Một cậu thanh niên tầm 19 tuổi chở con chó to còn hơn cả chủ trong chiếc SUV màu đen. 2 thanh niên da đen mặc đồ hầm hố, mở nhạc hip hop to đùng trong chiếc xe bán tải cũ kỹ, vừa chạy vừa nhún cổ theo nhạc. Thấy mình nhìn, 1 cậu cười giơ tay chào kiểu hip hop. Mình cười chào lại, gượng thôi nhưng cũng cố gắng chứ không chào nó tưởng mình khi dễ, dí theo đánh cho bỏ bu. Bên này thấy ai cũng nice và friendly, đi ngang nhìn là cười chào, làm sáng giờ cười cũng mỏi miệng.

Hôm nay tìm hiểu được văn phòng nhiều hơn, về con người, về văn hóa làm việc bên này và gặp được thêm vài thành viên hôm qua chưa gặp được.

Có thể nói thế này, ở Việt Nam, đi ăn trưa hơn cả tiếng, còn ở đây ăn nhanh, rất nhanh. Ăn trưa chỉ tầm khoảng 10-15 phút là quay lại làm việc ngay, nghỉ trưa, ngủ trưa là xa xỉ thời gian. Không có giờ ăn trưa cố định, đói thì đi ăn, ở công ty thì công việc quan trọng hơn bao tử. Sáng nhân viên đến văn phòng trước giờ bắt đầu làm việc và ra về thậm chí là tối mịt. Cường độ làm việc kinh khủng và tập trung cao độ. Mình choáng, nhưng sẽ thích nghi sớm!

Hôm nay mình ăn trưa 10 phút, một mình. Nhanh hơn hôm qua do ăn 2 người.

Ở đây ăn trưa không rủ đi ăn cùng, mạnh ai nấy đi, đó chính là lý do.

Văn phòng mới đẹp, nhưng còn sơ sài, cả đám được phân công, ngồi bàn để làm cho văn phòng độc đáo hơn, sinh động hơn, làm khách đến thăm phải happy và ấn tượng khi về. Sẽ thay đổi trong 2-3 tuần tới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ mình qua đây. Nhiều ý tưởng được đưa ra, chờ sếp coi qua rồi thực hiện.

2 giờ chiều, Hồ Đoàn Viết Thông ở FUN FPT HCM ghé văn phòng tham quan, mình trở thành tour guide. Lúc nó về cũng không quên chửi nó: "Hay ghê bay! Ở Sài Gòn gần sát nhau mà chả bao giờ gặp, qua đây cái gặp liền!". Ai muốn tìm hiểu các xin visa đi Mỹ ngoạn mục, xin mời liên hệ cậu này.

Tiếp tục làm việc, nhìn đồng hồ 4h chiều, chuẩn bị tới giờ Việt Nam đi làm rồi. Tự tin mình có thể làm được công việc thường trực ở Việt Nam khi đồng hồ gõ 5pm (Tức 8am ở Việt Nam). Bỗng bi kịch ập đến.

Jetlag nặng hơn ngày thứ 2. Những tưởng mình ngủ 1 giấc dậy sẽ khỏi, nhưng không. Đầu nặng trịch, người thừ ra, ngáp và hắt xì liên tục. Lập tức pha ly cafe, uống nhiều nước. Vẫn không xi nhê, cứ ngồi thừ trước máy tính như mất hồn, chả viết được gì. Nhờ đồng nghiệp ở Hà Nội support gấp, bồi đáp sau!

Đi vòng vòng thử xem sao, chui vào phòng Entertainment lấy guitar ra gảy vài nhịp. Một anh ở Hà Nội qua onsite chui vào giao lưu, bảo hát tặng anh 1 bài Hà Nội cho đỡ nhớ đi chú. Ok anh! Hát mà đầu gật gật, mắt lim dim nhìn xa xăm, phiêu và phê. "Ôi chú đam mê thế, nhìn chú hát rất nhập tâm, phong cách đấy, anh thích". Vừa ngáp vừa trả lời "Dạ không, em đang bị Jetlag, đầu đang quay cuồng nên mới vậy đấy".

Lại ra làm những việc lắt nhắt cho xong, đầu vẫn tưng tưng. Hơn 7pm mọi người vẫn chưa về. Đang có cuộc họp quan trọng trong phòng Giám đốc Z8. Định đi bộ về thì Elizabeth đi ngang qua chào mình và 2 chú nữa, hỏi có chú nào muốn đi về cùng không, cho quá giang nè. Hai chú kia ú ớ, mình chỉ lo ngắm Elizabeth thôi. Phải nói cô nhân viên người Mỹ của chi nhánh công ty bên này quá đẹp, đạt tiêu chuẩn hoa hậu. Chả hiểu sao, cả 3 cùng đồng thanh từ chối. Thể là nàng ta tiu nghỉu đi về. Em tưởng em đẹp thì tụi anh xiêu lòng sao. Em đã gặp phải những người đàn ông Việt Nam hơi đẹp trai nhưng không dễ dụ rồi!

Hai chú kia tiếc ngẩn ngơ... mình cũng vậy! Cũng may nãy có thòng câu "Next time" rồi! hí hí!

Một lúc sau định đi bộ về thì họp tan, quá giang được Tuấn chở về. Một đồng nghiệp năm ngoái còn đá banh, đánh bóng chuyền và nhậu chở mình về tới Miếu Nổi. Giờ thì cậu ấy đã làm việc lâu dài tại Mỹ, thuê apartment riêng, mua xe hơi, nói chung là ổn định. Ngồi trên xe mình trách, sao tao qua đây mày không nhậu cùng, chat cũng im ru. "Bồ thông cảm, bận lắm, nhiều thằng chat còn không trả lời được nữa. Qua đây nó vậy, công việc trên hết, nhậu nhẹt không còn như ở Việt Nam. Thôi để cố gắng sắp xếp anh em ngồi một bữa!". Ok man!

Về nhà đã quá 9pm. Sửa soạn nấu bữa tối. Định làm món mặn và món xào. Sẩy tay thế nào cho muối, mặn chát. Thế là món xào thành món canh. Vẫn ngon lành!

À, giờ mới phát hiện ra, thằng Sebastia Hung hiện là người duy nhất ở Mỹ biết chuyện con muỗi. Hay là tối nay giết nó luôn để ngủ ngon hơn?"



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn